Thật muốn viết một bức thư cho ai đấy. Trong thư sẽ kể lể về những chuyện vừa xảy ra, những cảm xúc ngoằn ngoèo, những điều mình muốn làm ngay bây giờ. Nhưng đặt bút xuống thì chẳng biết viết cho ai, gửi cho ai. Giá mà có một crush hoặc một ex mà vẫn còn tình cảm, mình sẽ giả vờ viết gửi cho người ấy (dù chắc chắc là chả gửi đâu). Mở đầu sẽ là,
“Anh thân yêu, hôm nay là một ngày tồi tệ với em.
Những lúc như thế này, em lại chỉ muốn bỏ làm, ở nhà ngủ vùi hết ngày này qua ngày khác, hoặc vác ba lô lên núi, vào rừng, ra biển gì cũng được. Không muốn tiếp xúc với thế giới loài người nữa. Không muốn giao tiếp, không muốn trò chuyện nữa.
Em nói với bạn, là đang buồn lắm. Chẳng hiểu như nào, cảm giác có cái gì đó vừa vụt mất khỏi tay. Biến mất, không một dấu vết. Nhưng lại không biết chính xác nó là cái gì. Thật ra, cảm giác này, đôi khi cũng lặp lại như chuyện ăn cơm nhiều quá rồi, hôm nay muốn chuyển sang ăn món khác. Chắc do mọi thứ cứ bình thường bình thường, nên em đột nhiên thấy hẫng.
Mà cũng chẳng biết, có thể do em nghĩ quá nhiều. Dạo gần đây thấy những mối quan hệ của em cứ dần lỏng lẻo. Hoặc do em nghĩ thế chứ thật ra không phải thế. Bạn bè ngoài những người chơi thân từ cấp 2 cấp 3, thì không thể thân thêm được với mấy ai khác nữa. Qua những tháng ngày ngây dại, lớn hơn, người ta lại cảnh giác vào những mối quan hệ mới. Những mối quan hệ mà chỉ bằng mặt không bằng lòng.
Có thể em vừa đánh mất không cái gì đó thật. Nhưng em lại không biết nó là cái gì để mà đi nhặt lại. Cái đó, chắc hẳn phải khá quan trọng với em, nên khi đánh mất mới thấy trống trải thế này. Lòng em không được yên. Cứ có linh cảm không tốt. Cứ có cảm giác sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra. Mà chờ mãi nó vẫn chưa xảy ra. Em nghĩ, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Thật ra anh ạ, em đã từng nghĩ đến điều mình vừa đánh mất đó. Có lẽ, cuối cùng, cũng chỉ là mối quan hệ giữa người và người. Em thấy mình nhiều chuyện quá. Đâm ra thành vô duyên. Những người mà em yêu thương, rất yêu thương, em đều muốn biết những chuyện xảy ra xung quanh họ. Em đều muốn họ nói ra. Nhưng mà, không nên như thế phải không? Ai cũng có những bí mật, ai cũng có những giới hạn, giữa người này và người khác. Có thể em không đủ tin tưởng. Hoặc có thể họ muốn giữ lại trong lòng. Hoặc có thể họ chưa muốn nói ra. Em nên chờ, phải không?
Em cũng chẳng thể diễn tả cho anh hiểu được. Thật ra, bản chất em rất ích kỉ. Nhưng lại khá thờ ơ. Khi thấy một người đã từng rất thân với em, bỗng một ngày có những biểu hiện xa lạ, em thấy quặn lên từng cơn đau nửa đầu. (Hoặc có thể là do em tưởng tượng ra những biểu hiện xa lạ đó mà tự làm đau mình, giống một kiểu bệnh lý tâm thần.). Và em cứ dằn vặt, cứ suy nghĩ, cứ tiếp tục dệt lên những linh cảm. Rồi khi cảm giác trống trải qua đi. Họ lúc ấy, đã trở thành một-người-quen-biết. Mà em lại rất sợ điều đó. Những mối quan hệ cứ trôi tuột khỏi tay em như vậy. Lại nhớ đến Trịnh “Ôi những điều quý giá có bao giờ giữ mãi được.” mà bỗng dưng em bật khóc tức tưởi.
Anh ơi, những cơn mưa đêm bao giờ cũng êm đềm. Em ngồi thu lu trước màn hình vi tính gõ gõ đánh đánh, nghe tiếng mưa rào rào lên mái tôn, lên cây cối, lên sân vườn, nghe một bản nhạc không lời mà tự nhiên muốn được lao ra tắm một trận mưa cho thỏa thích. Để gột rửa đi những buồn phiền này. Nhưng lớn rồi, em không cần ai nhắc nhở cũng biết là sau đấy có thể sẽ cảm nặng. Mà chả có ai khác lo cho em ngoài bố mẹ. Thế là em lại thôi cái ý định điên rồ đó.
Không hiểu sao anh ạ, viết ra được thế này, dù đã khá là dài, em thấy nhẹ lòng đi ít nhiều. Tự nhiên em thấy thật ra em đã phức tạp hóa lên mọi chuyện.
Anh thân yêu, có lẽ em đã cảm thấy ổn hơn nhiều rồi.
Cảm ơn anh thân yêu, đã đọc hết cái bức thư dài thật là dài thế này, mà chỉ miên man toàn chuyện vơ vẩn. Tự nhiên muốn được cùng anh thân yêu lên một nóc nhà thật cao, cùng uống bia, hút thuốc, ôm nhau rồi hôn nhau thật chậm.
Haha.
Em thân yêu của anh.”
Đấy, nó sẽ là như thế đấy..
Umh, cũng đang muốn viết thư (cho ai đó).