Uống đến lúc say mềm, tôi nhìn thấy ánh lệ lóe lên trong mắt cô, cô khàn giọng nói với tôi, muốn quên một người rốt cuộc là phải đi bao xa, em đi mãi đi mãi, tưởng rằng mình có thể bình tâm lại trên con đường đang đi rồi.
Em rất yêu anh ta? Tôi hỏi.
Không. Không phải em yêu anh ta, mà là yêu khoảng thời gian có anh ta.
Nên em chọn cuộc sống lưu lạc khốn khổ để lãng quên, nhưng như vậy rất đau khổ, không dễ có hạnh phúc đâu.
Hạnh phúc là gì? Cô đưa đôi mắt mang chút vẻ khiêu khích nhìn tôi, chẳng ai có thể nói em biết định nghĩa chính xác của hạnh phúc, vì hạnh phúc chỉ là ảo giác.
Ngắm nhìn ảo giác / An Ni Bảo Bối
(via cabenho)