Em ru lòng mình bạc nhược. Em ước vọng làm vài điều lớn lao trong cuộc đời này, nhưng đôi lúc sáng mở mắt ra như hôm nay, cổ họng khô khốc gió chạy loang quanh trong những khoang bụng rỗng em gác tay đếm niềm hạnh phúc của mình, thấy vậy là đủ để đi tiếp rồi em ạ. Cay đắng đêm qua còn đọng trên môi và trong hơi thở, thấy lúc mình say là lúc mình tỉnh táo chỉ vì dám đối diện với mình, thấy mình vui vì không còn thói lè nhè trong điện thoại cới ai đó, thấy mình khép lại đoạn chương này thôi, chứ sách mở ra lâu chữ cũ phai hết vì nắng gió, người lại không buồn viết thêm dù biết chuyện đời có nhau còn ngắn ngủi, thỉnh thoảng vài dấu chấm phẩy vẩy đầy trang giấy nhói đau thấm ngược mạn sườn. Em lăn ra ngủ…
Em ru long mình bạc nhươc, trong giấc mơ đêm lạnh buốt lại thấy mình bay mải miết, gần chạm trời xanh thì thức dậy, nhận ra trên con đường của mình dù là khao khát hay tình yêu hay đau khổ cũng cần phải…nghỉ xả hơi. Ngày mai em lại quên hôm qua mình buồn mình đắng, lại đi và khi thấy đau lại trốn chạy vào không gian khác thường để giả bộ không nhớ nữa, Vậy đó, ít ra còn ủi an mình lúc nào muốn cũng sẽ có ai đó ở gần kế bên em với ánh nhìn khoan dung vỗ về, với hai chữ ghi khắc “tại tâm”