Có rất nhiều người từng nói, sự im lặng của tôi rất đáng sợ, và hãi hùng.
Tôi cũng sợ, nhưng tôi không sợ im lặng, và hãi hùng. Tôi chỉ sợ tôi nhìn thấy tôi…
Co rúm một góc tối, tay cố bịt lại từng tiếng nấc chính mình mà cả khóc, cũng ráng im lặng trước nhiều người.
Họ sợ im lặng của tôi. Trái lại, tôi sợ họ sợ tôi.
Nhưng đó là con người thật nhất của tôi.
Sống trong đau khổ không có gì sợ hãi, mà sợ hãi nhất người khác nhìn thấy mình đau khổ, đến phát sợ mình..