Dù muốn hay không, cứ đôi ba ngày là cô lại phải đi ngang nơi đó. Ngày trước hay níu tay anh xuýt xoa đẹp quá, để rồi thấy anh quay qua cười Là của em đó. Dù biết chỉ là những câu nói bâng quơ, cô cũng không cho là thật, nhưng trong lòng rất vui. Những ngày gần đây, mỗi lần đi ngang qua, cô vẫn cười, vì không biết phải làm gì hơn với những kỉ niệm cũ cứ có dịp lại ùa về. Nơi này vẫn đẹp như thế, đẹp đến độ làm cô đau lòng. Thỉnh thoảng thấy dáng lưng anh ngồi, hoặc cũng có khi thấy anh nhìn xa xăm ra bên ngoài. Anh tuyệt nhiên không thấy cô.
Trong một vài lúc cô đơn, định nhắn tin cho anh Em nhớ anh quá. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra người đã không còn ở đó để chờ đợi tin nhắn của mình. Vẫn là anh, nhưng không còn là anh của cô nữa. Cô chắc là không buồn nữa, nhưng thấy trong tim mình như thừa ra một khoảng trống. Đó là người đàn ông đã nói sẽ bảo vệ cô, người đàn ông nắm tay cô băng qua phố và hôn cô dưới ánh sáng của những ngọn đèn vàng, người đàn ông say ngủ trong lòng cô như một đứa trẻ… Người mang đến cho cô cảm giác yêu đương ngắn ngủi nhưng đắm say đến thế.
Quay đi ngoảnh lại, chỉ còn có thể tìm thấy anh trong ký ức. Tạm biệt anh, người từng là của riêng em.
Tam biet nhe, ngay hom nay, mot don phu dau qua manh doi voi em roi.. 22.02.2012
hom nay, mot don phu dau...manh doi voi em roi.. 22.02.2012