Anh biết không.
em đã không còn chờ đợi anh nữa. Từ nhiều ngày nay, nhiều tuần nay, nhiều tháng nay.
Anh đến, hay không đến, không thay đổi được nỗi buồn hay niềm vui. Không bớt nhớ, không thương nhiều. Gặp gỡ, vốn dĩ vẫn nhớ mong. Chạm vào, niềm thương nỗi yêu còn đó không vơi bớt không đầy lên.
Gặp anh, hay không gặp, cũng chỉ là cách em trải qua 4 tiếng đồng hồ một buổi tối cuối tuần như thế nào.
Anh đứng trước mặt, hay không ở đây, cũng không còn ý nghĩa gì khác.
Vì em đã giữ niềm yêu này cho riêng em thôi. Đã lâu rồi không còn nói yêu thương nữa. Giữ lại cho mình, em mới thấy an toàn.
Anh ở gần hay ở xa, nỗi nhớ dày thêm hay vời vợi.
Một tuần hay hai tuần, không nhìn thấy anh, em vẫn bận rộn, vẫn nhớ nhung để đấy, dù gặp anh hay không, cũng không khác đi.
Em không còn chờ anh nữa. Không chờ anh đến, không chờ anh đưa em đi. Em vẫn có thể tự đi đường mình, tối trời giông bão em vẫn vượt đường về xa tít. Vai gầy nặng bước chân đi em vẫn về được tới. Lúc buồn không bên anh, em vẫn tự rót cho mình chút rượu nhạt nhòa nước mắt rồi ngủ quên mất trong nỗi buồn. Lúc vui không bên anh, em vẫn đi xe rất nhanh trên phố, tự mình cười, tự mình vui.
Có anh ở cạnh hay không, có khác chăng chỉ là anh có thể nhìn thấy khuôn mặt em, nước mắt hay nụ cười.
Còn với em, em không thể cứ cô đơn đứng chờ anh như vậy được. Nếu cần nhau, ta sẽ biết đi tìm.