Bạn bảo rằng bạn cô đơn quá. Bạn cảm thấy sợ khi càng lúc càng không biết bấu víu vào đâu. Bạn muốn có một người cùng mình, đi qua ngày dài tháng rộng. Níu giữ nhau bằng ân tình thẳm sâu, bằng những yêu thương sẽ không bao giờ ngừng thở. Bạn muốn yêu một người đến kiệt cùng nông nổi, kiệt cùng nông nổi, kiệt cùng khờ dại. Không quan tâm đến lí trí, chỉ cần biết bản năng.
Thế. Nói với bạn, thật ra thế giới này luôn là một khối cô đơn to lớn. Và cái người ta sợ, không phải là cô đơn. Mà là cảm giác không ai cùng mình đối diện nỗi cô đơn ấy.
Người con gái kiêu hãnh, luôn gọi tên nỗi cô đơn của mình là *tự do*. Nhưng thật ra, tham vọng cuối cùng. Không phải là tự hào ngạo nghễ khi có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Không phải là thật thành đạt, làm việc trong những tòa nhà cao ngất, được thật nhiều người biết đến, xe ôtô sang trọng đón đưa, sành sỏi đồ hitech và những chốn đi về. Mà chỉ là một bàn tay, một bờ vai. Cho những ngày mưa, ngày gió, ngày nắng, và cả những ngày không thể bình yên.
Cái tham vọng ấy. Có được đã khó. Để giữ được, còn khó gấp vạn lần.
Khi nỗi cô đơn đã trở thành thói quen… cảm giác để nó gặm nhấm mỗi đêm với căn phòng lạnh tnah, châm chích mỗi sáng khi...
bảo: “Sau thành công...người đàn ông...sự thành đạt của...